Liên kết trực tuyến
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Khách online : 34
Số lượt truy cập :
Truyện ký
Võ Tánh bi tráng kí - hồi thứ hai (BÃO VŨ)

 

HỒI THỨ HAI

 Tướng Vũ - Võ tung hoành phá vây đem mật tấu

Quân Tây Sơn điệp trùng ngăn chặn lối xuất thành

Lại nói ba tùy tướng họ Vũ - Võ giữa canh tư nhận lệnh xuất thành. Ba tướng hé mở cổng thành Nam lách ra ngoài, người ngậm tăm; ngựa tháo nhạc, móng bịt vải bông vùn vụt phóng đi. Phía Nam thành Bình Định có núi Hàm Long cùng sông Côn chắn ngang. Từ thành đến bờ sông hơn hai dặm, quân Tây Sơn bố phòng cẩn mật. Ba người đi được chừng hơn nửa canh giờ, đến núi Hàm Long dọc bờ sông Côn, nghe thấy tiếng nước sông chảy ào ào, cả ba quất ngựa phi nhanh hơn. Chợt có tiếng pháo lệnh rồi lửa đuốc sáng rực, một tướng Tây Sơn cao lớn tay cầm đại đao dẫn quân xông ra chặn đường, quát to:

- Bại tướng nhà Nguyễn đừng hòng thoát thân. Có ta là Chế A Ty vâng lệnh Trần Đô đốc đợi ở đây. Mau xuống ngựa quy hàng, ta cho toàn mạng.

Võ Nguyên Trực bảo hai tướng: “Để mình ta chặn giặc, các đệ cứ vượt thoát, ta sẽ đuổi theo sau.”

Vũ Bá Trung nói: “Không được, Trực huynh giữ mật tấu, phải đi ngay, có Võ Cương hộ vệ. Đệ ở lại đối phó.”

Nhưng Võ Cương đã rút kiếm thúc ngựa tiến về phía viên tướng Tây Sơn, ngoái lại nói với hai người: “Hai huynh đi trước. Đệ chặn hậu.”

 Nguyên Trực nói:“Được. Nhưng Cương đệ chớ ham đánh, cầm chân giặc chục hiệp rồi đuổi theo chúng ta ngay.”

Đoạn cùng Bá Trung quất ngựa phóng về phía sông Côn. Võ Cương vung kiếm thúc ngựa đến trước mặt Chế A Ty, quát lớn:

- Tên giặc Tây Sơn vô danh tiểu tốt hãy xem kiếm pháp của Võ Cương đây.

Rồi nhằm đầu A Ty chém xuống. Tướng Tây Sơn giơ đại đao nghênh đỡ. Đường kiếm của Võ Cương uyển chuyển linh hoạt, còn A Ty đao pháp trầm tĩnh nội lực hùng hậu. Hai bên giao chiến hơn chục hiệp chưa phân thắng bại, bỗng có tiếng nổ từ phía quân Tây Sơn, Võ Cương lui ngựa ôm bả vai kêu lên:

- Quân hèn hạ bắn lén. Vậy ta cũng chẳng khách khí. Rồi rút phắt tiểu hỏa khí đeo bên sườn bắn một phát trúng ngực Chế A Ty. Nguyên, tiểu hỏa khí mà Võ Cương dùng để bắn hạ A Ty chính là khẩu súng ngắn do người Tây Dương chế tạo, gọi là Bich Tô Lê (Pistolets – súng ngắn) là loại võ khí vô cùng lợi hại, nhưng rất đắt tiền, chỉ các võ tướng Tây Dương mới có. Ba tùy tướng họ Vũ - Võ được giao súng ấy vì trách nhiệm trọng đại của họ. Chế A Ty bị đạn trúng ngực, ngã lăn xuống ngựa. Võ Cương vội quay ngựa chạy. Quân Tây Sơn hò hét bắn theo, tên đạn như mưa. Võ Cương bị mấy vết thương, vẫn cố quất ngựa chạy thoát.

Võ Cương đuổi kịp Nguyên Trực và Bá Trung gần bờ sông. Mùa này sông Côn vơi nước, không chảy xiết, ngựa có thể bơi được. Nhưng quân Tây Sơn mật phục ngay tại bờ sông kéo đến rất đông, vây kín tứ phía, đuốc cháy sáng rực. Nguyên Trực quát bảo hai người:“Giặc đông, khó thoát được cả. Ta hủy mật thư. Các đệ mỗi người một hướng.” Nói đoạn lấy bản mật tấu vo viên đưa lên miệng nhai nuốt.

Một viên tướng Tây Sơn nhìn thấy, kêu lên: “Xạ thủ! Hạ tên giặc cao lớn nhất bọn vừa nuốt vật gì đó, mổ bụng nó lấy ra.”

Tên đạn bay như mưa về phía Võ Nguyên Trực. Ba người vội nằm rạp xuống tránh. Vũ Bá Trung nói: “Chúng đệ sẽ liều xông lên chặn giặc, nghi binh. Còn huynh thừa cơ thoát đi. Lúc này cần lấy đại sự làm trọng.”    

 Trực quát to:“Bản tấu không còn nữa. Giặc chỉ chú ý đến mình ta, cứ để ta dụ chúng. Các đệ khá đi cấp, sẽ thoát. Ta là đội trưởng, các ngươi phải tuân lệnh.

Vũ Bá Trung nghẹn ngào:“Huynh trưởng bảo trọng. Chúng em sẽ đợi huynh bên kia sông.”

Võ Nguyên Trực cởi chiến bào khoác lên vai Võ Cương: “Đệ hãy mặc áo bào này của ta để đỡ lạnh khi vượt sông. Ta gửi lời bái biệt đến chủ tướng và Ngô quân sư. Anh em ta được làm thủ túc của Võ tướng công là điều vạn hạnh.”  Rồi Nguyên Trực hạ giọng nói nhỏ với hai nghĩa đệ điều gì đó. Hai tướng gạt nước mắt lao vào bóng đêm. Nguyên Trực vùng dậy một tay rút tiểu hỏa khí, một tay vung kiếm xông về phía quân địch, thét to: “Ta là Võ Nguyên Trực, tùy tướng của Đại tướng Võ Tánh. Tướng Tây Sơn nào có đủ dũng khí ra đấu cùng ta trăm hiệp.

Phía quân Tây Sơn có tiếng quát lớn: “Tên bại tướng nhà Nguyễn dùng kế để kịp tiêu mật thư trong bao tử. Bắn chết hắn ngay cho ta.”

Nguyên Trực vội nép sau một mỏm đá tránh cơn mưa tên đạn. Quân Tây Sơn ào ào xông lên. Trực dùng tiểu hỏa khí hạ được sáu tên địch thì hết đạn. Chàng tung người khỏi mỏm đá, vung kiếm lao vào giữa đám đông địch quân. Lính Tây Sơn gục ngã rạp. Võ Nguyên Trực thương tích đầy mình vì những thanh trường đao rất lợi hại của quân Tây Sơn (3).

Địch quân vẫn lớp lớp tràn đến. Nguyên Trực toàn thân đẫm máu vẫn tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù, quả không hổ danh là một dũng tướng họ Võ. Chàng tự nhủ sẽ cố giữ chân địch thật lâu để hai nghĩa đệ vượt thoát xa. 

Bỗng một phát đạn bắn trúng từ phía sau lưng Nguyên Trực xuyên qua ngực. Chàng quỵ xuống, nhưng vẫn cố gượng chống kiếm, ngửa mặt cả cười:

- Tây Sơn sắp bị tuyệt diệt rồi. Ta vui lòng nhắm mắt.

Một viên tướng Tây Sơn xông đến, quát lớn:

- Bại tướng tận số mà vẫn đại ngôn. Bay đâu, mổ bụng moi ruột hắn lấy mật thư.

Mấy tên lính tức giận vì có nhiều đồng đội bị chết dưới tay kiếm của Nguyên Trực, đã xúm vào mổ phanh thi thể chàng. Ruột gan Võ Nguyên Trực phơi bày dưới ánh đuốc. Trong bao tử của tướng quân họ Võ can trường, ngoài chút thịt ngựa và rau quả chưa kịp tiêu hóa, không hề thấy dấu tích bản mật thư. Viên tướng Tây Sơn tức giận kêu lên:

- Ta trúng kế của tên chết băm chết vằm này rồi. Mau xuống bờ sông truy sát hai tên kia.

Vũ Bá Trung và Võ Cương chạy đến bờ sông Côn, toan xuống một chiếc thuyền câu nhỏ đậu ven bờ, bỗng ánh lửa sáng rực. Quân Tây Sơn reo hò ngay phía sau. Trong ánh đuốc, Bá Trung nhìn thấy một xạ thủ Tây Sơn đang giương súng hỏa mai nhằm vào Võ Cương. Không kịp đẩy Võ Cương sang bên tránh đạn, Trung vội lấy thân mình che cho Võ Cương, viên đạn trúng vào cạnh sườn, máu loang đẫm áo. Bá Trung nói:

- Đệ kíp xuống thuyền, để ta chặn địch. Bây giờ còn lại mình hiền đệ đảm đương trọng trách. Hãy gắng sức....

Võ Cương thét lên căm giận, nhún mình nhảy xuống chiếc thuyền câu, vùn vụt chèo đi. Con ngựa chiến trung thành cũng lao xuống sông bơi theo.

Dù bị thương Vũ Bá Trung vẫn oai hùng chẳng khác Võ Nguyên Trực. Chàng vung kiếm xông vào giữa đám đông địch quân. Thanh kiếm của chàng hoa lên loang loáng trong ánh đuốc. Quân Tây Sơn lớp lớp đổ gục vẫn tràn tới vây chặt Bá Trung. Than ôi, “mãnh hổ nan địch quần hồ”, dũng tướng họ Vũ trúng liền mấy nhát đao đã gục ngã. Thân thể chàng bị quân Tây Sơn chém nát.

Thương thay cho Võ Nguyên Trực và Vũ Bá Trung, hai tướng quân trung liệt. Người đời sau có thơ khen rằng:

Dũng tướng tung hoành giữa rừng đao

Kiếm vung chớp loáng ánh trăng sao

Oanh liệt hiến mình cho nghĩa cả

Ngàn thu rạng Vũ - Võ anh hào.

Muốn biết sự việc như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ

Bão Vũ.

Bài viết liên quan